Trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn giao thông ở Sapa

(ĐSPL) – 18 giờ 55 phút tại Km 19, xã Tòng Sanh, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thiệt mạng và 41 người bị thương, Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Lào Cai đang rất tích cực điều tra, làm rõ để sớm khởi tố án hình sự và làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến vụ tai nạn.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.  

Liên quan đến vụ việc, Báo Đời sống và Pháp luật đã có cuộc trao đổi, phỏng vấnLuật sư Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội để làm rõ chi tiết về vụ tai nạn thảm khốc này.

Luật sư Nguyễn Văn Nguyên cho biết: Hiện vụ án sẽ sớm được Cơ quan điều tra tỉnh Lào Cai khởi tố để điều tra, vì thế cần phải đợi kết luận điều tra để làm rõ nguyên nhân, các lỗi vi phạm của tài xế, tổ lái xe và các bên có liên quan. Tuy nhiên, nếu thông tin tài xế xe khách chạy với tốc độ 38 km/h trên đường xuống dốc là đúng sự thật thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án vi phạm an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 202 Bộ luật hình sự và khởi tố bị can để điều tra. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự gồm các thành viên trong tổ lái xe gây tai nạn gồm: lái chính, lái phụ, người lái xe trực tiếp điều khiển gây tai nạn. Căn cứ quy định tại điều 202 Bộ luật hình sư; tiết a, Điểm 4, Mục I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự thì các bị can sẽ bị khởi tố, điều tra, xét xử theo Khoản 3, Điều 202 Bộ luật hình sự có thể sẽ bị đề nghị mức án với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến mười lăm năm tù. Ngoài ra, người tội phạm và bên liên quan nếu có (Công ty TNHH MTV Minh Thành Phát nơi các bị can làm việc theo hợp đồng lao động) sẽ phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại về tài sản, tính mạng, các chi phí khác theo quy định liên quan của Bộ luật dân sự 2005, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng dân sự 2004.

Đồng thời, trong vụ án này cần phải điều tra làm rõ quy trình quản lý, giám sát hành trình đón trả khách của công ty đối với nhân viên lái xe. Việc giao xe cho lái xe phụ điều khiển và chở quá số người quy định công ty có được biết không? Từ đó, sẽ quy trách nhiệm chính xác đối với công ty và những người trong tổ lái xe và người có liên quan. Theo quy định tại Điều 21, Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thì công ty TNHH MTV Minh Thành Phát sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô vì những vi phạm gây nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong vụ tai nạn này.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Sapa. 


Luật sư Nguyên cho biết thêm: Hiện nay pháp luật hình sự Việt Nam không quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân như một số nước vì thế không có cơ sở để khởi tố hình sư đối với công ty Minh Thành Phát. Trong vụ án này, Công ty Minh Thành Phát chỉ có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại dân sự bao gồm thiệt hại tính mạng, sức khỏe, tài sản và các khoản cho hành khách, thân nhân của người bị tử nạn. Nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho hành khách đi xe là bắt buộc đối với công ty kinh doanh vận tải hành khách. Trường hợp này, Công ty Minh Thành Phát và công ty bảo hiểm sẽ căn cứ vào các điều khoản, điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm để xác định trách nhiệm, phạm vi bảo hiểm để thanh toán cho hành khách và thân nhân những người tử nạn.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Sa Pa đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Một lần nữa cho thấy vấn đề tai nạn giao thông ở Việt Nam đang rất đáng báo động, hàng ngày, hàng giờ đã cướp đi tính mạng, sức khỏe, tài sản của rất nhiều người. Theo Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, để giảm được những hậu quả đáng tiếc từ tai nạn giao thông Nhà nước cần:

– Đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, ý thức tuân thủ pháp luật giao thông cho người dân.

– Kiểm soát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô nói riêng và các phương tiện khác nói chung.

– Cần có thêm một chương trình bản tin giao thông trong chương trình thời sự 19 giờ mỗi buổi tối hàng ngày. Trong đó, tổng hợp những trường hợp vi phạm, những vụ tai nạn giao thông, tuyên truyền văn hóa tham gia giao thông và các quy định pháp luật về xử phạt, quy tắc tham gia giao thông để người dân ý thức được vấn đề quan trọng này, qua đó từng bước giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông.

MY VÂN

Bỏ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở?

Bỏ quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, siết quy định mua bán dự án bất động sản và bảo vệ người mua nhà trên giấy là những vấn đề nóng sẽ được tập trung trong Luật Nhà ở sửa đổi.

Tại Hội nghị tổng kết tình hình thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ Giấy chứng nhận ở để không bị chồng chéo với Luật đất đai.
Bỏ quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, việc công nhận quyền sở hữu nhà ở cho người dân tính đến hết năm 2009 (thời điểm chuyển đầu mối cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở sang cho ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện), cả nước đã cấp được hơn 1.200.000 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng số lượng còn tồn đọng vẫn khá lớn.

Để không chồng chéo với Luật Đất đai, ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục phát triển Nhà và thị trường bất động sản cho biết, Luật Nhà ở sửa đổi dự kiến sẽ bỏ các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Thay vào đó, sẽ bổ sung các quy định có liên quan đến việc công nhận quyền sở hữu nhà ở, quy định về quyền sở hữu nhà ở riêng lẻ, quyền sở hữu nhà chung cư…

Về phát triển nhà ở thì dự kiến bỏ quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở để giao cho Chính phủ hướng dẫn cho phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời, bổ sung thêm các quy định như: hình thức xây dựng nhà ở xã hội để bán, đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội, về lựa chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội, các cơ chế ưu đãi, quản lý giá thuê, giá mua, thuê mua…

Về nhà ở xã hội, dự kiến sẽ bỏ quy định về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở xã hội để giao cho Chính phủ hướng dẫn cho phù hợp với từng thời kỳ. Đồng thời bổ sung thêm các quy định như: hình thức xây dựng nhà ở xã hội để bán, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; các hình thức phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch quỹ đất, lựa chọn chủ đầu tư, các cơ chế ưu đãi phát triển nhà ở xã hội…

Bộ cũng dự kiến đưa các quy định về các tổ chức cung cấp tài chính, huy động tài chính, nguồn vốn phát triển đối với từng loại nhà (nhà thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư…), đặc biệt là việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương, quỹ tiết kiệm nhà ở…

Bên cạnh đó, Bộ cũng dự kiến bổ sung thêm các hình thức giao dịch về nhà ở như: chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, góp vốn bằng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…

Luật cũng sẽ bổ sung các quy định về chuyển nhượng dự án bất động sản; chuyển nhượng vốn trong hoạt động kinh doanh BDS; sáp nhập và mua lại doanh nghiệp bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sả hiện nay còn bỏ ngỏ một số vấn đề quan trọng như thế chấp bất động sản, thiếu quy định bảo vệ quyền lợi của các chủ thể trong giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai. Do vậy, Bộ Xây dựng dự kiến sắp xếp lại đồng thời bổ sung thêm các nội dung còn thiếu vào dự thảo Luật.

Về kinh doanh dịch vụ bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến Bộ sẽ bổ sung một số quy định như: cá nhân môi giới, định giá bất động sản phải đăng ký hành nghề và có thẻ hành nghề có thời hạn; quy định cho phép Sở Xây dựng cũng được thành lập sàn (là đơn vị sự nghiệp hoặc đơn vị công); quy định về hoạt động đầu tư tài chính bất động sản gồm các quỹ đầu tư, quỹ tiết kiệm…

Nới quy định cho người ngoài mua nhà tại Việt Nam

Một trong những điểm cũng sẽ được tập trung trong Luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi là nới lỏng quy định cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

Hai hướng được Bộ Xây dựng đưa ra là cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà như các cá nhân trong nước. 

Thứ hai, với tổ chức và cá nhân nước ngoài, Bộ đề xuất mở rộng đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở cũng như loại nhà được sở hữu; từ chỉ mua căn hộ sang mua cả biệt thự và nhà ở riêng lẻ.

Theo luật hiện hành, người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn có quyền sở hữu nhà để sinh sống tại Việt Nam phải có phép cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên. Với quyền sử dụng đất, đối tượng được cấp là những người Việt định cư ở nước ngoài đã có sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
 
Theo nhiều chuyên gia, cùng với xu thế chung hội nhập, cần phải mở cửa cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Đây cũng là một trong những điều kiện để nhiều người xem xét đến làm việc, định cư ở một nước.

Ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp về công tác cộng đồng, Bộ Ngoại giao đánh giá việc cho người Việt định cư ở nước ngoài sở hữu nhà và quyền sử dụng đất là vấn đề lớn, có tác động sâu rộng về kinh tế, xã hội và lòng tin của kiều bào. 

Tuy nhiên, một số quy định hiện nay còn chồng chéo và thiếu thuận lợi. Đơn cử, theo quy định, người có hộ chiếu nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam có thể làm thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam để được sở hữu nhà, đất nhưng giấy xác nhận chỉ có giá trị 6 tháng. 

Vậy sẽ xảy ra trường hợp, giấy này hết hạn mà chưa làm xong thủ tục chủ quyền nên không thể tiếp tục làm; hoặc xong thủ tục chủ quyền nhưng giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam hết thời hạn thì có bị xem là phạm luật khi sở hữu nhà đất hay không? 

Ông Ngọc kiến nghị cần quy định rõ vấn đề này và không yêu cầu kiều bào xuất trình hộ khẩu khi công chứng hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. Cho phép người Việt định cư ở nước ngoài thuộc diện có quyền sở hữu nhà ở trong nước được nhận chuyển nhượng đất của cá nhân trong nước; khi được sở hữu nhà, đất có đầy đủ quyền, nghĩa vụ như người trong nước…

Công ty Luật Hưng Nguyên – theo vtv new

HSBC: Kinh tế Việt Nam năm 2013 tươi sáng hơn

“Xét về mặt vĩ mô, năm 2013 nhiều khả năng sẽ là một năm tươi sáng hơn so với năm 2012 trong bối cảnh nhu cầu nội địa, quốc tế đang cải thiện chậm và những nỗ lực cải tổ gần đây của Việt Nam đã có những kết quả ban đầu”, HSBC nhận định.

 Sáng nay 3/1, Ngân hàng HSBC công bố bản báo cáo có tựa đề Kinh tế vĩ mô Việt Nam – Triển vọng thị trường Việt Nam. Bản báo cáo cho rằng, xét về mặt vĩ mô, năm 2013 nhiều khả năng sẽ là một năm tươi sáng hơn so với năm 2012 trong bối cảnh nhu cầu nội địa, quốc tế đang cải thiện chậm và những nỗ lực cải tổ gần đây của Việt Nam đã có những kết quả ban đầu. 

Về mặt chi tiêu, nhu cầu từ nước ngoài đối với hàng hoá Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ cải thiện. Xuất khẩu năm 2012 vẫn còn tăng mạnh ở mức 18,3% dù chậm hơn so với mức 34,2% của năm 2011. Đa phần sự sụt giảm đáng kể là ở các mặt hàng dệt may, quần áo và giày dép do nhu cầu ở thị trường thuộc Khối đồng tiền chung châu Âu kém hơn.

Bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ đang tiếp tục tăng trưởng dù tăng chậm hơn, chỉ đạt 6,4% trong năm 2012 so với mức 8,2% trong năm 2011. Sự tăng trưởng này, theo đánh giá của HSBC, bắt nguồn từ dân số Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ và thu nhập đang được cải thiện – vốn là điều kiện cần có để phát triển một số lĩnh vực dịch vụ như tài chính, vận chuyển, sức khoẻ, giáo dục và sửa chữa điện tử…

Ngoài ra, theo báo cáo của HSBC, hiện nay các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn đang áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng để thúc đẩy nhu cầu. Vì vậy, triển vọng thị trường đối với hàng xuất khẩu Việt Nam trong năm nay là tích cực. Lĩnh vực sản xuất cũng được dự báo sẽ hưởng lợi từ nhu cầu trong nước vững lên cùng với tốc độ lạm phát được kiềm chế.

Trong khi đó, nhận xét về bất động sản, nhóm nghiên cứu HSBC lại tỏ ra thận trọng bởi việc kích cầu bằng việc cho vay trong lĩnh vực này sẽ kéo theo vấn đề giải quyết nợ xấu, thậm chí làm cho lạm phát tăng lên. Và theo HSBC, khi các ngân hàng cẩn trọng hơn và ưu tiên tín dụng có chất lượng thì bất kỳ việc cho vay mới nào cũng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ tín dụng uy tín của người đi vay.

Chính vì vậy, “chúng tôi không dự báo sẽ có sự đột phá lớn về tăng trưởng tín dụng trong năm 2013. Ngân hàng Nhà nước dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 12% trong năm 2013 từ mức 6,4% trong năm 2012, gần với mức dự đoán của chúng tôi là 13%. Nếu tính cả lạm phát, tín dụng thực tế sẽ chỉ đóng góp rất nhỏ vào tăng trưởng”, HSCB nói.

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam 2013, HSBC cho rằng: Mặc dù tăng trưởng chậm (GDP cả năm tăng 5,03%) thì có 5 yếu tố phát triển chính được đánh giá là tích cực trong năm 2012 đóng vai trò nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn. Đó là: Cán cân thương mại thặng dư nhờ vào tăng trưởng nhập khẩu yếu đi và xuất khẩu tăng mạnh; Lạm phát chậm lại còn 6,8% trong tháng 12/2012 so với mức 17,8% trong tháng 1.2012; Thâm hụt ngân sách đã được thu hẹp khiến các khoản nợ của Việt Nam được hạ thấp; Dự trữ ngoại tệ tăng đáng kế; Dòng vốn FDI từ Nhật tăng mạnh – một dấu hiệu lạc quan cho quá trình công nghiệp hoá của Việt Nam.

Tuy nhiên, theo nhận định của HSBC, Việt Nam có thể làm được nhiều hơn để thu hút đầu tư nước ngoài nhằm hỗ trợ quá trình phát triển. Với những chính sách tài khóa kiềm hãm, cần có thêm nhiều nguồn đầu tư nước ngoài để phục hồi đầu tư trong nước vốn đang uể oải. Nhưng để làm được điều đó, Việt Nam cần nâng cao môi trường kinh doanh, đa phần là loại bỏ quan liêu và tạo ra một mội trường luật pháp rõ ràng hơn để giải quyết vấn đề nợ khó trả.

“Không thực hiện được điều này, các doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường Việt Nam chỉ để tận dụng lợi thế nhân công giá rẻ hơn là tận dụng thế mạnh thị trường nội địa năng động. Điều này chỉ rõ trong việc sụt giảm nguồn vốn đăng ký FDI (ngoại trừ Nhật Bản) khi họ đang có những thị trường khác hấp dẫn hơn như Indonesia và Thái Lan để đến đầu tư. Chính vì vậy, để Việt Nam thực hiện được những tham vọng của mình, cải tổ cần phải được thực hiện không chỉ để loại bỏ nợ xấu mà còn để cải thiện hiệu quả của nền kinh tế”, HSBC gợi ý.

Nguyễn Hiền

Hướng tới một xã hội “sống theo pháp luật”

Ra đời từ “cái khó” của công tác PBGDPL, nhưng “Ngày pháp luật” ngày càng thu hút được sự hưởng ứng tích cực, có tính lan tỏa và tác động đến nhận thức pháp luật của toàn xã hội, nhất là các bộ, ngành, chính quyền địa phương.

“Trăm hoa đua nở”

Phải mất 2 năm để ý tưởng “Ngày pháp luật” trở thành một mô hình PBGDPL được áp dụng trên toàn quốc (năm 2010) và suốt 2 năm qua, mô hình “Ngày pháp luật” được các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động triển khai theo điều kiện cụ thể của mình, chủ yếu là dành ít nhất 1 ngày/tháng để phổ biến pháp luật và trao đổi vướng mắc trong việc thực thi pháp luật. Và trước khi Luật PBGDPL với qui định về “Ngày pháp luật” có hiệu lực (1/1/2013), “Ngày pháp luật” đã được triển khai tại nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể và địa phương.

Là một mô hình mới trong công tác PBGDPL nhưng “Ngày pháp luật” đã được tổ chức rất khác so với những hoạt động PBGDPL đang được thực hiện.

    Ông Nguyễn Văn Hiện – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:

“Ngày pháp luật” có ý nghĩa quan trọng– Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác PBGDPL cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của toàn xã hội. Trong đó dành một ngày trong năm để tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, nâng cao vị thế, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội có ý nghĩa quan trọng để đổi mới công tác PBGDPL của chúng ta.

Có thể kể đến những cách tổ chức “ngày pháp luật” đang được đánh giá cao như mô hình lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong “ngày pháp luật” với các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt đầu tuần của học sinh, sinh viên ở TP.Đà Nẵng; biên soạn tài liệu sinh hoạt “ngày pháp luật” hàng tháng (15.300 quyển/tháng) phát đến tận các tổ nhân dân tự quản  từ tỉnh đến cơ sở ở Tiền Giang; tổ chức sinh hoạt “ngày pháp luật” (30 phút) sau khi chào cờ vào sáng thứ hai tuần đầu của tháng tại các cơ quan, đơn vị ở Lâm Đồng ; Ngày pháp luật trong các cơ quan đơn vị ở Hà Nội; Hay như “Ngày pháp luật tài chính” của Bộ Tài chính góp phần xây dựng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức…

Phải giải quyết vấn đề nhân lực, vật lực

“Ngày pháp luật” đã khẳng định được ví trí trong xã hội nhưng vẫn có một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định về “ngày pháp luật” vì lo ngại “tổ chức tốn kém, không hiệu quả”. Song từ thực tế tổ chức “ngày pháp luật” theo kinh nghiệm của nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Quốc phòng thì cần “chủ động, sáng tạo, áp dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, gắn với đặc thù của cơ quan, đơn vị” để tránh tính hình thức.

Còn theo “bí quyết” của Sở Tư pháp tỉnh Long An, “ngày pháp luật” không được “rập khuôn” với bất kỳ hình thức PBGDPL nào, phải có sự lựa chọn các qui định, không dàn trải nhiều qui định, nội dung, mà thật gần gũi, cụ thể, liên quan trực tiếp đến nhu cầu tìm hiểu của cán bộ, công chức. Và chú trọng phát triển các hình thức như sân khấu hóa, lồng ghép PBGDPL với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chuyên môn, với các cuộc vận động, phong trào thi đua, các ngày lễ kỷ niệm,… cũng là giải pháp được nhiều địa phương, Bộ, ngành coi là “cây gậy thần” để “ngày pháp luật” thực sự là có ý nghĩa.

Nhưng thực tế triển khai sinh hoạt “ngày pháp luật” thời gian qua chưa hoàn toàn thuận lợi vì những bất cập trong vấn đề nhận thức của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, triển khai, là vấn đề kinh phí và nhân lực cho thực hiện “ngày pháp luật” (vốn dĩ vẫn rất eo hẹp). Ông Lê Quang Bích (Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) nhấn mạnh “nếu không hiểu sâu sắc về pháp luật thì có thể tuyên truyền, tư vấn sai, dẫn đến khiếu kiện” nên phải liên tục mở lớp đào tạo cho tuyên truyền viên pháp luật để họ cập nhật, bổ sung kiến thức bởi “trình độ cán bộ ở địa phương như các tỉnh miền núi đều “chắp vá”, lại ít người, mỗi xã có 1 cán bộ tư pháp, chủ yếu tuyên truyền bằng cách đọc tài liệu và kinh nghiệm cá nhân”. Vì thế, ngoài tăng cường vai trò lãnh đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, hoàn thiện thể chế thì có một nguồn kinh riêng hoặc được bố trí kịp thời, tăng cường đội ngũ cán bộ sẽ là những giải pháp hữu hiệu để hoạt động PBGDPL nói chung và “ngày pháp luật” nói riêng không sa vào “hố” hình thức, mà thực sự phát huy vai trò đưa pháp luật và cuộc sống đến với nhau./.

Hải Nhật

Bao giờ án hành chính hết “khó xử”, “xử khó”?

Lâu nay người ta gọi vụ án hành chính là vụ “dân kiện quan”, hay “con kiến kiện củ khoai” để nói về sự chênh lệch vị thế xã hội giữa người khởi kiện và bên bị kiện, nhằm thể hiện tính chất đặc biệt của loại án này.

Người khởi kiện đa phần được xem là những người dân yếu thế, “thấp cổ bé họng”. Trong khi đối tượng bị kiện là người nắm giữ quyền lực công, là một cơ quan nhà nước hoặc đại diện cho cơ quan nhà nước có uy thế, vị thế và có tầm ảnh hưởng nhất định  trong mắt mọi người, kể cả… quan tòa.
Chính tính chất đặc thù đó của vụ án hành chính đã chi phối ít nhiều đến thái độ tâm lý của những người có liên quan trong vụ án, người khởi kiện dễ có cảm giác của bên yếu thế; thậm chí thẩm phán trong nhiều trường hợp, thiếu khách quan, minh bạch khi xét xử. Nói án hành chính là loại án mà tòa “khó xử” và “xử khó” là vậy.
Nhìn nhận một cách khách quan thì bên bị kiện là cơ quan hành chính luôn có một bộ máy và đội ngũ công chức, có trình độ chuyên môn, có điều kiện tiếp cận thông tin và pháp luật. Khi bị kiện, cơ quan hành chính luôn có được thông tin cần thiết và cả điều kiện thu thập thông tin bổ sung để bảo vệ quyết định của mình trước tòa án; chưa kể, do có trình độ và bộ máy tư vấn nên bên bị kiện rất hay lách luật một cách tinh vi.
Bên cạnh đó, cơ quan hành chính có ngân sách nhà nước là nguồn lực dồi dào, trong khi người dân thường chỉ có khối tài sản tư của mình. Việc theo đuổi một vụ án hành chính thường phải tốn kém thời gian cũng như chi phí tố tụng nhất định, bởi vậy bao giờ cơ quan hành chính cũng có lợi thế hơn. Thực tế đã có nhiều trường hợp, người dân từ bỏ vụ án và chấp nhận thua cuộc không phải vì đuối lý, mà đơn giản chỉ vì không có thời gian, tiền bạc để đi cho đến cùng.
Xét về mặt chủ quan, hiện vẫn tồn tại tình trạng Thẩm phán nể nang, ngại va chạm với chính quyền, tâm lý lo sợ không được tái bổ nhiệm khiến nhiều Tòa án, Thẩm phán “ngại” ngay từ khâu thụ lý vụ án hành chính, hoặc buộc phải thụ lý thì “kiểu gì cũng phải xử bác đơn” để được “an toàn”. Vụ kiện mới đây nhất của TAND huyện Cẩm Khê là một ví dụ. Mặc dù các chứng cứ, lập luận được nêu tại phiên tòa cho thấy việc Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thu hồi đất là hoàn toàn trái pháp luật. Tuy nhiên, Tòa đã bác đơn của ông Đặng Văn Thông yêu cầu hủy quyết định này, bất chấp sự bất bình của người dân tham dự.
Dường như với cơ chế như hiện nay, bổ nhiệm thẩm phán có một quy trình bắt buộc là phải xin ý kiến cấp ủy, mà cấp ủy thì bao giờ cũng có ông phó bí thư là Chủ tịch UBND- người có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị kiện – không ít thẩm phán “khó xử” là vì lẽ đó.
Rõ ràng, mô hình cơ quan xét xử theo đơn vị hành chính lãnh thổ như hiện nay và những mối quan hệ phụ thuộc về tổ chức, nhân sự giữa tòa án và chính quyền địa phương đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính độc lập trong xét xử của tòa án, đặc biệt khi bên bị kiện là các cơ quan trong bộ máy hành chính ở địa phương.
Trước thực tế trên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, cần xúc tiến thành lập mô hình Tòa khu vực để bảo đảm sự độc lập của tòa án hành chính đối với bị đơn về mọi phương diện, giúp người dân tiếp cận với công lý hành chính một cách hiệu quả nhất.
Công Tâm