Phỏng vấn luật sư về một nghi án hiếp dâm trẻ em

Tìm luật sư giỏi, luật sư uy tín là một nhu cầu thiết yếu của người dân, luật sư giỏi, luật sư uy tín là luật sư được nhiều người biết đến bỏi uy tín, tài năng, đức độ và được báo chí truyền thông nhắc đến. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nội dung bài báo phỏng vấn của PV với luật sư Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc công ty Luật Hưng Nguyên, đoàn Luật sư Hà Nội.

Những ngày qua, báoĐSZHN nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Minh (SN 1977) tố cáo việc con gái Nguyễn Thị Lan (SN 1998, cùng trú tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) bị chủ nhà nghỉ Minh Phương( xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) dụ dỗ, cưỡng ép bán dâm trong thời gian giúp việc tại đây. Để rộng đường dư luận, PV báo ĐSZHN đã tìm về gia đình em Nguyễn Thị Lan, đồng thời tìm hiểu các bên liên quan để làm rõ nghi án gây chần động.

Tố nhà chủ nghỉ ép bán dâm

Tiếp chúng tôi tại tư gia, ông Nguyễn Văn Minh bức xúc thổ lộ: “Là bậc phụ huynh, tôi hết sức đau lòng xảy ra với cháu Lan. Tôi đi làm cả ngày nên không có nhiều thời gian nói chuyện tâm sự với cháu để biết sự việc sớm hơn. Mãi đến lúc viết đơn tố cáo, cháu mới kể cho chúng tôi nghe thì đã quá muộn”. Giọng trầm ngâm, ông quay sang con gái, động viên Lan kể lại toàn bộ hành trình  cay đắng, tủi nhục của mình.

Lan năm nay mới 16 tuổi nhưng thân hình khá phổng phao so với các cùng trang lứa. Lan nhớ lại: “Hôm đó là tối Noel 24/12/2013, em xin phép bố mẹ vào trung tâm TP. Hà Nội chơi, tiện thể xin đi bán hàng thuê cùng bạn. Tối hôm đó, hai đứa bắt xe bus về vì chưa chưa giải quyết được việc, đến giữa đường thì bạn em nhận được điện thoại gọi quay lại. Do trời quá khuya, bạn lại bảo chờ, sẽ liên lạc trao đổi công việc nên em đành vào nhà nghỉ Minh Phương (do ông Nghĩa và bà Phượng làm chủ) xin nhà nghỉ qua đêm. Lúc vào nhà nghỉ, họ nhận tiền phòng là 150.000 đồng rồi lấy phòng cho em nghỉ. Em lên ngủ một mạch đến trưa hôm sau thì anh Hào, người đặt phòng ở đó mới lên gọi gọi cửa phòng hỏi em có thuê dài ngày hay ở một vài ngày thôi. Em bảo chỉ ở lại vài ngày thôi và họ đồng ý. Em ở thêm hai ngày nữa  xuống trả tiền phòng là 400.000 đồng nhưng thiếu nên em ra ngoài mượn tiền bạn về trả. Chiều tối, em về để trả tiền phòng thì ông chủ gọi em lại uống nước. Ông bảo em ở lại giúp việc thì sẽ cho em chỗ tiền đang thiếu”.

Nhớ lại những giây phút kinh  hoàng, Lan kể tiếp: “ Em đồng ý ở lại giúp việc cho nhà   nghỉ Minh Phương. Đến ngày 1/1/2014, ông chủ bảo em lên phòng 205 tiếp khách. Em không đồng ý nhưng ông chủ cứ bắt lên và bảo mỗi lần tiếp khách sẽ cho 100.000 đồng. Lúc này, em chỉ có một mình, thân cô thế cô nên khi ông đấy ép, em rất sợ vầ phải đồng ý. Khi em lên thì thấy một thanh niên đang ở trong phòng. Anh ta đòi quan hệ nhưng em không chịu. Anh ta bảo là đã nói với ông chủ và ông ấy đồng ý. Em tiếp khách được hai ngày thì ra máu nhiều không làm được việc thì bị  ông chủ nhà nghỉ mới đồng ý cho về”.

Kể tiếp sự dại dột của mình, Lan nói: “Khi em về nhà, sợ bố mẹ la mắng nên em không giám nói gì cả. Ngay hôm em về, tay bảo kê và sắp phòng ở đó – tên là Hào – nhắn tin nói có tình cảm với em. Hắn rủ em lên lại nhà nghỉ chơi rồi nói sẽ dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ. Do nhẹ dạ cả tin, em đã nghe hắn. Lên đến nhà nghỉ, hắn bảo em ở lại để hắn sắp xếp thời gian đưa về. tối đó, em ngủ trong phòng, hắn có chìa khóa nên đã mở cửa đòi giao cấu với em. Em không đồng ý nhưng hắn bắt em nằm im để thực hiện hành vi đồi bại. Sau đêm đó, em lại ngủ lại nhà nghỉ Minh Phương giữ lại tiếp khách. Tính từ ngày 1/1/2014, em bị bắt tiếp khách nhiều lần”.

Theo đơn thư tố cáo của Lan và gia đình, ngày 22/1/2014, ông chủ nhà nghỉ Minh Phương lại  bắt Lan tiếp khách. Sau khi giao cấu xong, người khách nói chuyện tâm sự và được Lan kể lại sự việc. Người này đã rất cảm thông và cho em số điện thoại của công an TP.Hà Nội và bảo em có gì cứ gọi điện đến nhờ giúp đỡ. Sáng ngày 24/1, Lan dậy sớm, trốn ra ngoài gọi điện thoại nhờ các chú công an TP.Hà Nội nhờ giúp đỡ. Ngay 12h trưa cùng ngày, công anh TP.Hà Nội đã đến giải cứu rồi đưa Lan cùng ông bà chủ nhà nghỉ Minh Phương, Hào về phòng hình sự công an TP.Hà Nội làm việc. Tại đây, em đã trình bày toàn bộ sự việc nêu trên. Tuy nhiên, Lan chưa đủ 16 tuổi nên cần phải có ngưới giám hộ để tố cáo vụ việc nên cô bé đành về nhà.

Về  nhà, cô bé sợ nên không dám nói gì với bố mẹ, chỉ nói dối là đi giúp việc  trong thời gian vắng mặt. Tuy nhiên sau đó, Lan ý thức được  hành động của chủ nhà nghỉ Minh Phương là trái pháp luật, bản thân bị xâm hại nặng nề nên đã quyết định viết đơn tố cáo, đồng thời kể cho bố mẹ mọi chuyện. gia đình Lan cũng cho biết, sau khỉ gửi đơn tố cáo thì chủ nhà nghỉ Minh Phương đã hẹn gặp ông Minh( bố Lan) lên xã dàn xếp, hứa đền bù 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Minh nhất quyết từ chối.

Sau đó vài ngày, Phòng Cảnh sát hình sự công an TP. Hà Nội gọi Lan và đưa em đi giám định âm đạo ở Viện pháp y Trung ương. Lan cho biết: “ Kết quả giám định cũng nói là em đã bị giao cấu nhiều lần. Sau đó, công an cũng bảo em là phải tìm bằng chứng với những người mua dâm trước đó. Em đã tìm và gặp được hai người từng mua dâm, đồng thời ghi âm lại toàn bộ sự việc và quay lại biển số xe của họ để nộp cho công  an”.

Mong thoát khỏi nỗi đau

Theo tìm hiểu của phóng viên, Lan có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ đã ly hôn, nên Lan dự định tạm nghỉ học để kiếm tiền. Cô bé không ngờ, mới bước chân ra ngoài đã vấp phải cú sốc quá lớn. Dù lúc này, sự việc còn phải chờ cơ quan chức năng làm sáng tỏ, Lan vẫn khẳng định: “ Việc tố cáo không phải vì muốn nhận bồi thường”.  Đồng thời, cô bé cũng bày tỏ nguyện vọng trở lại con đường đèn sách, sau khi đã trải qua quá đủ nỗi kinh hoàng từ một tháng trong nhà nghỉ.

Theo chúng tôi tìm hiểu, Lan là con đầu trong gia đình. Học đến lớp 9, vì hoàn cảnh khó khăn nên Lan xin nghỉ học ở nhà phụ giúp bố chuyện cơm nước . Lan cho hay: “Em định đi làm một thời gian để lấy tiền học. Em đang còn nhỏ cũng muốn được học, được chơi như mọi người lắm, vì hoàn cảnh gia đình mà em phải làm vậy”.

Hàng xóm của cô bé cho biết, Lan thiếu may mắn khi có một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ vì không hợp nhau nên đã ly hôn. Mẹ em đã đi bước nữa, bố còn trẻ nên cũng lấy vợ hai. Em ở cùng với bố cùng mẹ kế. Trong gia đình, bố là trụ cột  chính nuôi cả gia đình, tuy nhiên công việc thự xây cũng chẳng chẳng kiếm được bao nhiêu. Khi mẹ kế mang bầu, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn. Lúc này, em mới học xong lớp 9, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố làm việc rất vất vả nên Lan quyết định nghỉ học để  phụ giúp bố.

Nhớ lại chuyện được công an “giải cứu”, Lan cho biết, sau khi về nhà, em vẫn sợ bố biết chuyện sẽ lo lắng và trách móc nên không giám nói gì cả. Cô bé chia sẻ, mặc dù rất buồn và lo lắng nhưng bố đi làm suốt không có thời gian để ý. Mãi đến khi công an bảo phải có người giám định là cha mẹ để tố cáo, cô bé mới mạnh dạn nói hết mọi chuyện cho bố nghe. Rất may khi em nói ra, bố đã hiểu và thông cảm, không la mắng như em dự tính. Sau đó, Bố bảo sẽ quyết tâm cùng em đòi lại công bằng.

Nói về những ngày tháng ở nhà nghỉ Minh Phương, Lan không dấu nổi sự sợ hãi,lo lắng nhưng cô bé cũng cho biết họ chưa lần nào đánh đập em, cũng không quát gì cả nhưng nhiều lần em cũng xin nghỉ mà ông bà chủ không cho. Nhiều lúc có việc đi ra ngoài, Lan luôn có người giám sát, theo dõi. “Những lúc em từ chối không đi khách thì ông chủ quát to là tại sao không đi khách và bảo như vậy thì bao giờ mới kiếm được tiền”, Lan nhớ lại.

Chia sẻ với chúng tôi về dự định trong tương lai, cô bé cho biết, trong năm nay em sẽ quyết tâm thi lên lớp 10 để tiếp tục học. “Em dự định năm nay sẽ tiếp tục đi học lớp 10. Dù qua chuyện này có phải chịu nhiều tai tiếng, em sẽ cố gắng vượt qua. Bố cũng bảo em không phải đi làm gì nữa mà hãy cố gắng họ tốt. Trong việc tố cáo nhà nghỉ Minh Phương, em không mong muốn được tiền bồi thường hay gì cả em chỉ mong pháp luật lấy lại danh dự cho mình và họ phải trả giá cho những gì đã làm với một đứa trẻ như em”, Lan cho biết.

Trao đổi với chúng tôi , Luật sư Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc văn phòng luật sư Hưng Nguyên( Đoàn luật sư TP.Hà Nội) chia sẻ: “Nếu những lời tố cáo của bé Lan là thật, chủ nhà nghỉ Minh Phương sẽ bị tuy cứu trách nhiệm hình sự về tội “ Chứa chấp mại dâm” theo Điều 254 Bộ luật hình sự. Chủ nhà nghỉ đã vi phạm điểm a, b, c, d của khoản 2, Điều 254.Theo đó: 1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 15 năm: Có tổ chức,cưỡng bức mại dâm;Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.Mặt khác , người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế từ 1 năm đến  5 năm. Với những người mua dâm hoặc dùng hình thức khác để giao cấu với người khác từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đều bị coi là là hiếp dâm trẻ em và bị truy cứu TNHS về “Tội hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại điều 112 BLHS. Luật này quy định, người nào hiếp dâm trẻ em từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thị bị phật tù từ 7 năm đến 15 năm. Hơn nữa, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.”

Cơ quan điều tra đang xác minh vụ việc:

Để tìm hiểu thêm  về đơn thư tố cáo nhà nghỉ Minh Phương của em Nguyễn Thị  Lan, chúng tôi đã tìm đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội. Đồng chí Dương Văn Dĩnh, Trưởng phòng tham mưu của đơn vị này cho biết: “Sự việc đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể kết luận gì”. Tuy nhiên ông cũng nói thêm: “Việc xác nhận những người đã giao cấu với cô bé đó là ai, vào thời điểm nào rất khó khăn. Hơn nữa trong những lần khai của cô bé chưa thống nhất nên chúng tôi phải tiến hành điều tra rất kỹ và mất thời gian”.

Trần tình của người tự cho là “LÀM PHÚC PHẢI TỘI”

—THANH TRẦN

Để có thông tin hai chiều và làm rõ đơn tố cáo trên của Lan cũng như gia đình ông Minh, chúng tôi đã tìm gặp chủ nhà nghỉ Minh Phương tại xã Đông Yên, Quốc Oai, TP.Hà Nội. Ông Triệu Minh Nghĩa chia sẻ: “Tôi ở Hà Nội ra đây lập nghiệp cũng được vài năm. Nhà nghỉ này tôi khởi công từ 2008 đến năm 2012 thì bắt đầu hoạt động. Đây là lần đầu tiên, chúng tôi bị tố cáo như thế này”.

Nói về sự việc xảy ra với em Nguyễn Thị Lan, ông Nghĩa trần tình: “Hôm ấy là vào dịp noel, có cô bé đi tãi vào đây xin thuê phòng trọ. Cháu không xách theo một thứ hành lý gì cả ngoài bộ quần áo mặc trên người, một túi xách nhỏ và hai chiếc điện thoại. Khi chúng tôi hỏi CMND thì cô bé bảo không có giấy tờ gì. Vì trời quá khuya lại thấy cháu còn nhỏ, tôi thương tình cho nghỉ lại. Cháu nghỉ ở chỗ chúng tôi 2 ngày, tiền phòng là 400 nhưng cháu nói chưa đủ tiền nên xin nợ và chiều quay lại trả. Chúng tôi cũng xác định Lan còn nhỏ nên thôi để cháu đi, nếu có tiền quay lại trả thì tốt, không thì thôi. Cháu đi, đến chiều tối quay lại trả phòng. Lúc ấy, chúng tôi cũng nói: “Thôi cháu có bao nhiêu trả bấy nhiêu, còn lúc nào có quay lại trả chúng tôi cũng được, để tiền mà về nữa”. Nghe nói rồi cháu trả thêm 200.000 đồng rồi bỏ đi. Hai ngày sau, cháu quay lại hỏi xin làm giúp việc. Lúc này, chúng tôi mới hỏi tên tuổi và giấy tờ cụ thể thì cháu bảo tên là Phương sinh năm 1995, quê ở Hòa Bình. Chúng tôi thấy cháu cũng đủ tuổi lao độngnên mới để cháu làm.

Ông  Nghĩa bộc bạch: “Nhà nghỉ lúc ấy chỉ có một lễ tân là cháu Hào. Chúng tôi là chủ nên không túc trực được, nên có hai người làm thì có thể thay nhau lúc này lúc khác. Thế nên, tôi mới trao đổi với cháu về công việc của nhà nghỉ là dọn dẹp phòng, đặt phòng cho khách và đôi khi phải trực phòng đến 11, 12 giờ khuya. Sau đó, chúng tôi sắp xếp cho cháu lên ở phòng 602 là khu ở của gia đình”.

Kể lại việc công an ập đến bất ngờ khi Lan ở nhà nghỉ Minh Phương, ông Nghĩa cho hay: ‘Cháu đến cũng chưa làm được việc gì nhiều, còn ăn uống thì vẵn ở chung với gia đình. Chúng tôi mới để cháu quan sát để xem có muốn làm không. Lan ở được vài ngày rồi xin về, qua tết dương lịch thì cháu gọi lên cho gia đình hỏi xem có cần người nữa không. Chúng tôi vẫn tiếp tục để cháu ở lại nhà thử việc và cho cháu lên ở phòng 402. Đến 12h trưa ngày 24/1/2014, chúng tôi và cháu đang ăn cơm thì đội 12 phòng cảnh sát hình sự, công an TP.Hà Nội ập đến, cháu bỗng dưng chạy lên phòng của mình và đóng cửa lại. Lên công an, chúng tôi cũng khai báo như vậy. Lúc này, chúng tôi mới biết chính xác tên tuổi và nơi ở cụ thể của chauslaf huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, mới biết cháu sinh năm 1998 và tên thật là Nguyễn Thị Lan. Ngay hôm ấy, các đồng chí công an bất ngờ vào kiểm tra chúng tôi cũng không thấy việc gì mờ ám, kể cả sổ sách cũng không có gì bất thường.

“Mấy hôm sau, tôi nghe nói cháu Lan có đơn tố cáo chúng tôi chứa mại dâm, nhốt  cháu ở phòng 402. Sau khi biết có đơn tố cáo, chúng tôi mới vào công an xã nơi cháu đang sinh sống để tìm hiểu sự việc thì bố mẹ cháu cháu đã bỏ nhau. Khi tôi nhờ công an xã hẹn gặp bố cháu trên ủy ban thì ông ta kêu không biết gì cả”. Ông  Nghĩa bức xúc: “Không biết tại sao ngay từ ban đầu, cháu đã cố ý khai gian tên tuổi và không biết tại sao, cháu lại vu oan cho chúng tôi như vậy. Hơn nữa tại sao , cháu Lan đã có đơn tố cáo mà bố cháu mãi sau mới biết? Tôi thiết nghĩ ngay từ đầu, đứa bé này đã dựng lên một kịch bản, muốn tống tiền gia đình chúng tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ chắc chắn phải có người đứng đằng sau cháu và xúi cháu làm những việc như vậy, chứ với tuổi của cháu thì không thể nào viết được một đơn tố cáo hoàn hảo đến thế. Mà theo tôi được biết thì bố cháu cũng không biết chữ thì không thể viết thay cho cô bé được”.

Trần tình về sự việc , ông Nghĩa khẳng định: “Chính vì nghĩ cháu còn nhỏ nên tôi đã suy luận hay là có ai thù ghét mình sai cháu làm vậy để hãm hại gia đình mình. Tôi đã tự cất công tiến hành điều tra và biết được nhiều điều. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và sẽ cố gắng tìm những chứng cứ để cho thấy đứa bé này không hề đơn giản và sẽ tìm ra kẻ đứng sau xúi giục cháu”. Ông Nghĩa cũng phủ nhận hoàn toàn việc đưa 100.000 đồng cho mỗi lần Lan đi khách và việc đề nghị bồi thường 20 triệu đồn. Chỉ có hai lần, tôi cho cháu tiền là lúc cháu không có đủ tiền phòng, lần thứ hai là khi công an bảo cháo về. Tôi có đưa cho cháu 2 triệu đồng để bắt taxi về nhà vì lúc đó trời đã quá khuya, hơn nữa cũng là cho cháu tiền mấy ngày cháu ở nhà chúng tôi. Theo ông Nghĩa, từ lúc chuyện xảy ra, ông đã phải phối hợp làm việc liên tục với công an để làm rõ mọi chuyện. Ông khẳng định: “Chúng tôi không có tội thì không  việc gì phải sợ cả. Chúng  tôi chỉ mong mọi chuyện được sáng tỏ để yên ổn làm ăn”. THANH TRẦN

Theo Báo đới sống và hôn nhân  số34  ra ngày 1/5/2014 với tiêu đề  “Đi tìm sự thật vụ bé gái vị thành niên tố cáo chủ nhà nghỉ ép bán dâm tại Hà Nội: Bé gái mất “ đời con gái” sau một đêm lạc bước”.

 

Luật sư giỏi: Câu chuyện sau vụ án ly hôn

Luật sư uy tín, chúng tôi xin giới thiệu đến quý độc giả một trường hợp về ly hôn do bị bạo hành ngược mà Luật sư Nguyễn Văn Nguyên tham gia tư vấn giải quyết.

BI KỊCH GIA ĐÌNH

 CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ NHỮNG BI KỊCH GIA ĐÌNH TAN VỠ SAU CÁNH CỬA TÒA ÁN:

Kỳ 2: Người đàn ông buộc phải ly hôn vì bị vợ…bạo hành tinh thần

THANH HIỀN

Từ xưa đến nay, chúng ta vẫn thường nghe chồng vũ phu bạo hành chứ ít tai thấy chuyện đàn ông phải hứng chịu bi kịch ngược lại. Tuy nhiên thực tế, không phải cứ bị đánh đập mới gọi là bạo hành, mà đối với đàn ông, thì những lời đay nghiến, chì chiết của người vợ cũng chính là hành vi bạo lực khiến họ chai lì cảm xúc, chán nản… Khi những cảm xúc này xuất hiện, thì con đường dẫn đến hôn nhân và nhiều hệ lụy đau lòng khác sẽ trở nên cực kỳ ngắn ngủi. Đây cũng là câu chuyện mà luật sư Nguyễn Văn Nguyên muốn kể và nhắc nhở để các chị, các mẹ giữ hạnh phúc.

Những năm tháng dằn vặt nhau

Thời gian khá lâu đã trôi qua, nhưng ký ức về tấn bi kịch gia đình đặc biệt này chưa thể phai mờ với luật sư Nguyên. Trò chuyện cùng người viết, anh kể: “Anh Thiều và chị Oanh yêu nhau mặn nồng suốt bốn năm trời trước khi quyết định lên xe hoa bằng đám cưới ngập tràn hạnh phúc. Không lâu sau khi kết hôn cả hai đưa nhau rời quê hương Thanh Hóa lên huyện Di Linh(tỉnh Lâm Đồng)làm kinh tế mới. Cuộc sống trong giai đoạn đó dẫu vất vả nhưng tràn ngập hạnh phúc. Hai vợ chồng trẻ hết mực yêu thương nhau, chàng tần tảo, nàng chắt chiu nuôi nấng những đứa con lần lượt chào đời. Để cải thiện kinh tế gia đình, anh Thiều dồn tiền tích góp, mua đất trồng cà phê. Sau này khi làm ăn khấm khá người chồng quần quật trồng cà, chăn nuôi dê, bò…cải thiện thu nhập. Kinh tế gia đình phất lên nhưng cũng vì thế nà anh Thiều thường xuyên phải đi vắng nhà vì đi đổi mối hàng, nhậu nhẹt tạo mối quan hệ. Chính từ sự thay đổi này, bi kịch gia đình đã ập đến”.

Giọng trầm ngâm, luật sư Nguyên chép miệng buồn rầu nhớ lại, khi tìm đến anh, người chồng vẫn không hiểu nổi những thay đổi chóng vánh trong tính nết của vợ mình. Chồng phải vắng nhà vì công việc, nhưng chỉ luôn nổi cơn ghen bóng gió một cách vô lý. Mỗi lần đi giao dịch, làm ăn vắng nhà ít ngày trở về, anh lại phải ghe vợ chì chiết: “ Anh sẵn tiền trong tay rồi đem cho gái phải không…” điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến anh Thiều nhiều khi không thể kiềm chế được, gằn giọng quát mắng vợ. Chỉ chờ thế chị Oanh lại “nổi trận lôi đình,” khua tay múa chân chỉ mặt chồng quát nạt: “Anh ngoại tình rồi về chán vợ, chửi bới vợ, đánh vợ, bạo lực với vợ…”. Từ đấy hễ anh Thiều ra ngoài, người vợ lại suốt ngày gọi điện tra hỏi, làm phiền. Những lúc anh Thiều bận tiếp khách không nghe máy, anh lại phải đối mặt với những lời ngờ vực, trách móc khi về đến nhà.

“Ngồi tâm sự đến đây, anh Thiều não ruột than thở : “ khổ lắm, tôi đã cố gắng bỏ ngoài tai những cơn ghen tuông vô cớ của vợ nhưng vẫn mệt mỏi vô cùng. Mỗi ngày về nhìn vợ khó đăm đăm, than vãn, cằn ngằn không ngớt, rồi ca đi ca lại điệp khúc: “ Tôi phải hy sinh suốt ngày vì anh,  vì cái gia đình này, anh lại đem tiền đi cho con nào…”, thì tôi lại tress nặng, một dạo tôi chán nản đến mức không muốn về nhà, chỉ suốt ngày tụ tập bạn bè nhậu nhẹt đến mức say khướt  cho quên đi mọi chuyện”, luật sư Nguyên nhớ lại.

Để níu kéo hạnh phúc, nhiều lần anh đã to nhỏ nói chuyện, mong cùng vợ xua tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng nào cũng vậy, mâu thuẫn mới chưa được giải quyết thì cuộc trò chuyện mới lại làm bùng phát thêm những rắc rối mới. Dù anh Thiều có giải thích như thế nào, chị Oanh cũng nhất quyết không tin chồng vắng nhà, nhậu nhẹt mà lại có bồ bịch. Thậm chí người vợ còn lien tiếng thách thức: “ ly hôn đi để tôi còn có thế giới riêng của mình”. Vì quá chán nản, anh Thiều đã muốn đồng ý để giải thoát cho bản thân, nhưng khoảnh khắc ấy, tình phụ tử trỗi dậy lại khiến anh Thiều không thể chấp bút vào lá đơn. “ Nghĩ đến các con, anh Thiều quyết định cùng vợ ly thân nhưng vẫn chung một nhà, anh ấy vẫn tin như thế sẽ có điều kiện chăm sóc các con, đồng thời hy vọng thời gian trôi qua sẽ khiến chị Oanh thấu hiểu mọi chuyện”, luật sư nguyên cho biết. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian “ chiến tranh lạnh”này, người vợ tai ác vẫn không để anh Thiều yên thân. Thay vì chăm lo cho các con, bình tĩnh để suy nghĩ thông cảm cho chồng, chị Oanh liên tục nhắn tin chì chiết, thậm chí nhiều lần theo dõi sinh hoạt, công việc của anh Thiều.

 

Sự tan vỡ không đáng có

Sau 10 năm ly thân nhưng vợ không có biến chuyển, anh Thiều cực chẳng đã phải tìm đến luật sư, nhờ tư vấn cho việc ly hôn. Luật sư Nguyên cho biết, lời đầu tiên trước khi bắt đầu công việc, anh Thiều đã cay đắng thốt lên: “tôi rất muốn níu giữ hạnh phúc này, nhưng thực sự là tôi kiệt sức. Càng gồng mình lên để hàn gắn, níu giữ gia đình trong những năm sống ly than, tôi càng phải hứng chịu những căng thẳng, mệt mỏi. Oanh không những nhắn tin khủng bố tinh thần chồng mà còn bỏ mặc con cái, sống theo kiểu bất cần. Chứng kiến tình trạng ấy, tôi đành chấp nhận để cô ấy ra đi, cũng là tự giải thoát cho mình khỏi cuộc sống địa ngục trần gian”.

Theo luật sư Nguyên, ban đầu khi hay tin anh Thiều gửi đơn ly dị thì chị Oanh cũng phản đối kịch liệt. Nhưng sau một thời gian hòa giải bất thành, đồng thời tòa án xem xét khía cạnh vợ chồng đã nhiều năm ly thân, nên nguyện vọng của anh Thiều vẫn được giải quyết. “Ly thân là một giải pháp khá hợp lý cho các cặp vợ chồng đang rạn nứt về tình cảm nhìn nhận lại cuộc sống hôn nhân của mình, đồng thời tìm ra hướng thích hợp. Tuy nhiên nếu trong thời gian đó một trong hai bên không hợp tác, hoặc không hài lòng về nhau, không hòa giải được có thể đơn phương đưa ly hôn ra tòa để xem xét giải quyết”.

Từng tham gia giải quyết nhiều vụ ly hôn, luật sư Nguyên phân tích với chúng tôi:“thật ra anh Thiều chỉ hờn dỗi đòi ly hôn để anh Thiều phải giữ mình lại như những lần trước. Chị không ngờ anh Thiều lại lựa chọn giải pháp sống ly thân suốt 10 năm. Khoảng thời gian ấy chị Oanh càng cay nghiệt  vì nỗi ám ảnh chồng có bồ nên mới nghĩ ra đủ kiểu “ làm tình làm tội”. Nhưng người phụ nữ này không hiểu, càng làm như vậy, chị càng đẩy chồng mình ra xa hơn.

 Khi ly hôn, phụ nữ là những người phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ. Từ trường hợp đổ vỡ đáng tiếc của gia đình anh Thiều, chị Oanh, tôi nghĩ trong cuộc sống, người phụ nữ cần phải khéo léo giữ hạnh phúc gia đình. Phải biết thong cảm, biết quan tâm để hiểu công việc của chồng, không nên ghen tuông mù quáng đẩy chồng vào tình thế áp lực dẫn đến sự tan vỡ không đáng có” luật sư Nguyên chia sẻ.

Theo T.H (BÁO GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI  Số 40 ngày 3/10/2013)

Luật sư uy tín: Quy định đặt tên quá 25 chữ cái liệu có trái luật?

Tìm được luật sư uy tín, luật sư giỏi là một nhu cầu chính đáng ngày càng cao của người dân. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài báo phỏng vấn về quan điểm pháp lý của luật sư Nguyễn Văn Nguyên, giám đốc công ty Luật Hưng Nguyên về vấn đề đặt tên theo dự thảo bộ luật dân sự 2005 sửa đổi.

 CHỈ NÊN KHUYẾN KHÍCH

Theo chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, luật không cần phải quy định tên đệm, vì từ xưa tới nay, khi ghi họ và tên đã được hiểu bao gồm cả chữ đệm, không cần phải chỉnh sửa. Đồng tình với việc đặt tên theo tiếng Việt, nhưng theo bà Mai thì không nên quy định quá cụ thể, cũng không nên quá áp đặt người dân phải đặt tên như thế nào để không trái Hiến pháp. Bà Mai nói: “ Quy định họ tên không quá 25 chữ cái là vượt qua Hiến pháp. Tên dài có ảnh hưởng gì đến đạo đức xã hội, ý thức cộng đồng đâu! Nên khuyến khích đặt họ tên ngắn chứ không nên áp đặt.

  Sáng 12/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án bộ luật Dân sự sửa đổi. Tại phiên họp, đa số ý kiến tập trung về quy định đặt họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cáitheo điều 26 trong dự thảo. Lập luận đề nghị sửa đổi cho rằng, việc đặt họ, tên và chữ đệm, tuy là một quyền nhân thân của cá nhân, nhưng nhà nước cũng cần đưa ra những quy định cần thiết để định hướng cho việc cá nhân thực hiện quyền này.

 Thực tiễn thi hành pháp luật ở Việt Nam qua cho thấy, việc đặt họ, tên và chữ đệm có nhiều trường hợp không phù hợp với tập quán, thuần phong mỹ tục của Việt Nam, như quá dài, không thuần Việt, mà cơ quan đăng ký hộ tịch phải đăng ký, không có lý do để từ chối…

 Trước đó, tại phiên thảo luận Quốc hội về  dự thảo luật Hộ tịch hồi tháng 10/2014, ĐBQH Nguyễn Thị Nhung(Khánh Hòa) cũng đã đưa ra đề xuất quy định phải đặt tên không quá dài, phức tạp và phải “thuần Việt”khi khai sinh khiến dự thảo ồn ào suốt một thời gian dài.

 Bày tỏ quan điểm trước vấn đề nàyPGS.TS Lê Quý Đức, nguyên Phó Viện trưởng viện Văn Hóa và Phát triển( Học viện Chính Trị- Hành chính Quốc  gia Hồ Chí Minh) thẳng thắn cho biết, việc đặt tên quá dài có thể gây rắc rối, ảnh hưởng đến quá trình làm hồ sơ, giao dịch của người đó. Tuy nhiên, hiện tại vị PGS.TS chưa từng thấy một xã hội có luật đặt tên. Theo ông Đức tên họ, dài hay ngắn không làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa, trật tự xã hội…vì vậy không nên áp đặt thành quy định.

 Cũng theo PGS.TS Đức, tên của mỗi người là quyền nhân thân, cá nhân do cha mẹ đặt cho đứa con mới sinh. Sự cá biệt hóa được ghi trong giấy khai sinh và nó là cơ sở pháp lý để sau này xác định cá nhân đó mang tên gọi đó. Ngoài ra mỗi cá tên đều mang một ý nghĩa riêng, đôi khi đó là cả một câu chuyện, có thể là niềm hy vọng, ước mơ, cũng có thể là một câu chuyện vui, chuyện buồn… Thậm chí nếu xét về góc độ tâm linh, mỗi cái tên đôi khi còn gắng với số phận của mỗi con người. Việc đưa ra thành luật thì quá áp đặt, cứng nhắc và vi phạm đến quyền nhân thân. Ông Đức nói: “ Khi đặt tên, mỗi người nên tránh những cái tên quá dài, phức tạp, những cái tên dung tục, phản cảm như bộ phận sinh dục đặt tên cho con, hay những cái tên nước ngoài với những doanh nhân nổi tiếng: Lê Quý Đôn, Võ Nguyên Giáp, Nobel, Phidel Castro… Với những trường hợp này, cán bộ hộ tịch nên, tư vấn , giải thích, cho người dân hiểu. Việc đưa ra thành luật thì quá áp đặt, cứng nhắc và sẽ kéo theo nhiều vấn đề phát sinh”.

 Cũng đồng quan điểm này, trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Nguyên( Giám đốc công ty luật Hưng Nguyên, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng việc đặt họ, tên và chữ đệm cho con là quyền của cha mẹ, nhưng phải phù hợp với pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên việc quy định đặt họ, tên và chữ đệm của một người không vượt quá 25 chữ cái là hoàn toàn thiếu tính thuyết phục và đang có xu hướng trái luật.

 Ông Nguyên phân tích, trong Hiến pháp quy định, mọi người đều có quyền về họ tên của mình trong đó cũng có thể đặt tên họ và cũng có quyền thay đổi họ, tên và chữ đệm nếu không thấy phù hợp. Đây là quyền nhân thân của mỗi một con người. Điều này cũng được quy định trong bộ luật Dân sự 2005. Theo đó, để đảm bảo quyền  nhân thân của một con người và ở đó không bị hạn chế về kiểu tên, số lượng chữ, từ trong thành phần kết cấu nên việc đặt tên chỉ cần phát âm bằng tiếng Việt là được.

Con tôi, tôi đặt tên thế nào là quyền của tôi, sao anh có thể bắt tôi phải đặt lại. Anh có thể cho rằng, cái tên này là không hay, không văn hóa nhưng với tôi không thấy như thế và ngược lại. vậy căn cứ vào chuẩn mực nào mà anh bắt tôi làm theo quy định? Cũng như vậy, không lẽ bây giờ đặt tên cho con, tôi cứ phải ngồi đếm số chữ?  Và căn cứ vào đâu lại quy định đặt tên, họ và chữ đệm không quá 25 chữ cái, tạị sao không phải là 30 hoặc 20 chữ cái? Để luật được đi vào thực tiễn, không nên quy định những vấn đề một cách cứng nhắc, thiếu cơ sở thực tiễn, đặc biệt bộ luật Dân sự được xem là một bộ luật gốc, điều chỉnh hầu hết các quan hệ dân sự trong xã hội”, luật sư Nguyên nói. . Theo OL (BÁO NGƯỜI ĐƯA TIN Số 58 Thứ Năm Ngày 14/5/2015)

Luật sư Văn phòng luật sư Hưng Nguyên tư vấn pháp luật qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn luật qua điện thoại của Văn phòng luật sư Hưng Nguyên sẽ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin kinh tế xã hội đầy đủ, chính xác cho mọi người dân, đặc biệt là những người ít có cơ hội tiếp xúc với internet, báo chí. Dịch vụ Tư vấn luật qua điện thoại giúp cho việc tìm kiếm thông tin giải đáp nhanh, thống nhất cho mọi khách hàng trên mọi miền đất nước.

Dịch vụ Tư vấn luật qua điện thoạitư vấn chuyên sâu về pháp luật; Dịch vụ Tư vấn luật qua điện thoại gaiir đáp những thắc mắc của khách hàng liên quan tới luật. Ngoài ra, người dùng còn được giải đáp các thông tin hữu ích về giao thông, luật giao thông, xử phạt hành chính trong giao thông.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN